Ngàn tâm tính cứ ham về phần thắng,
Thế phần thua thì ai nhịn ai ăn?
Nếu chấp nhận tạm bợ trên cõi trần,
Phải cam chịu cảnh buồn vui trộn lẫn.
Không có cái đói sao có cái no căng,
Không đường cong sao biết đâu đường thẳng?
Trải qua đau mới hạnh phúc vô ngần
Luân phiên nhau suốt cuộc đời dai dẳng.
Một quy luật trước giờ luôn có sẵn
Hà cớ chi phải lo lắng bâng khuâng?
Việc của ta là lòng không vướng bận
Chờ rét qua, hơi ấm lại tràn lân.
Sác tác vào 00:00 ngày 20/12/2023.
Bài thơ là điều mà tác giả ấp ủ muốn truyền tải bấy lâu nay.