Tình đã tan, mây lại kiếp lang thang
Gấp xoá đi hình bóng ấy vội vàng
Mang kỉ niệm đưa về miền quên lãng.

Mang xuống biển để hoà vào nhịp sóng
Mang lên trời để hoà khoảng mênh mông.

Chối hết thảy nỗi nhớ nhung vô hạn
Nhưng trớ trêu lòng vẫn cứ đa mang
Hình bóng cũ dần vùi nát tâm can
Như nhào xé trái tim thành ngàn mảnh.

Sáng tác chiều ngày 18/12/2023.
Bài thơ đầu tiên của Ngọc Dư được đăng tải với danh tính thật