Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
“nắng Sơn Tây , mây Ba Vì”
Sơn Tây cuối chiều mây chậm rãi
rải suốt con đường nắng chói chang
quanh co len giữa cây và núi
góc vạt rừng thưa nhuộm sẫm vàng
Cheo leo thác đổ bụi trắng xóa
vách đá rêu phong đã dạn dày
nắng ngập ngừng xuyên dầy kẽ lá
âm thầm suối đẩy trôi ngàn mây
Dáng nhỏ, con đường mòn cũng nhỏ
đàn kiến tìm theo vết bánh rơi
lá khô ẩm mốc hương trinh nữ
Mây thấp, non cao vốn kiệm lời
Sơn tây nắng chiều dùng dằng mãi
ráng đỏ tình ai có muộn màng
đi em nắng xẻ đôi vành nón
Cuối hoàng hôn đợi vẫn chang chang ...
Sơn Tây, 02/2010
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 27/09/2015 23:38