Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Tặng DH
Ngõ phố nhỏ đơn sơ đầy nắng
Người thiếu nữ lãng mạn trắng trong
Người nghệ sĩ cô đơn bình dị
Tiếng vĩ cầm trong trưa vắng rêu phong...
Tiếng vĩ cầm ngân vang khi em đến
Nỗi niềm gì muốn nói với riêng ai
Trái tim đang đập hoang mang bối rối
Từng phím đàn nâng làn tóc trên bờ vai
Tiếng vĩ cầm say sưa dè dặt
Muốn làm quen sao vẫn ngại ngần
Không dám hỏi tên em thì tự đặt
Chưa trò chuyện một lần sao đã như thân
Ngày em đến, tiếng vĩ cầm tha thiết
Sảng khoái, du dương, dâng hiến, mộng mơ
Em không đến có cơn mưa da diết
Nhớ tiếng cười tinh nghịch ngây thơ
Người nghệ sĩ, tiếng vĩ cầm vẫn đó
Em ở xa rồi có nhớ không em
Căn gác cũ đơn sơ vẫn bỏ ngỏ
Vĩ thanh trong lòng một thủa hoa niên...
Nhiều năm rồi em về qua phố cũ
Vẫn gọi em bằng tên gọi của riêng mình
Em thảng thốt như mình là thiếu nữ
Tuổi hồng em bừng sáng lung linh.
HN 01/2006