Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngư Huyền Cơ
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 10:43
無限荷香染暑衣,
阮郎何處弄船歸。
自慚不及鴛鴦侶,
猶得雙雙近釣磯。
Vô hạn hà hương nhiễm thử y,
Nguyễn lang hà xứ lộng thuyền quy.
Tự tàm bất cập uyên ương lữ,
Do đắc song song cận điếu ky.
Hương sen toả vô hạn nhiễm vào áo,
Chàng Nguyễn ở nơi đâu bỗng đưa thuyền trở về.
Lòng thẹn không được làm khách uyên ương,
Để được ngồi bên nhau thả cần câu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/09/2007 10:43
Hương sen vô hạn lồng trong áo,
Chàng Nguyễn bỗng về tự chốn đâu.
Lòng thẹn uyên ương không kết được,
Để cùng kề cận thả cần câu.
Hương sen lồng áo thơm đê mê,
Chàng Nguyễn từ đâu trẩy thuyền về.
Tủi thẹn, uyên ương khôn liền cánh,
Để được buông câu ngồi cận kề.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/10/2016 04:59
Hương sen đã thấm vào khắp áo
Chàng Nguyễn chèo về chiếc thuyền câu.
Thẹn không bằng vịt bên nhau
Song đôi cùng thả cần câu an lành.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/06/2021 10:00
Hương sen vô hạn áo vươn vào,
Chàng Nguyễn đưa thuyền ở chốn nao.
Lòng thẹn không làm uyên ương khách,
Bên nhau thong thả được ngồi câu.