Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú » Hoa trắng tình yêu (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2021 15:54
Ta lùa trâu vào sâu trong rặng trúc
Võng dây em bện, ngồi đu đưa
Anh trèo lên đỉnh cây cơm nguội
Thả quả cho em trước gió lùa
Hai tay em đón quả vàng xanh
Đôi mắt long lanh có sóng duềnh
Ghét sao ai gọi trâu ăn lúa
Để đứng trên cây có một mình
Võng hẹp sóng vai đu bổng tít
Dây đứt xui hai đứa ngã ngồi
Ngã rồi lại bện thêm dây mới
Dập dìu hai đứa lại bay đôi