Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Rơi ngược
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:06
Cuộc đời em đã gắn vào anh
như đời người gắn vào nỗi buồn truyền kiếp
như cỏ cây màu xanh biêc biếc
vẫn có lúc héo tàn về với đất xanh xao...
Khoảng trời cỏ dù xanh hay trắng
em vẫn hiến dâng bằng cả yêu thương
cơn bão lòng đã lắng xuống trong nhau
khi biết ngày mai nắng tràn trên phố?
Em từng đêm với tính toan trăn trở
Những thiệt hơn cùng dâu bể đời người
Vẫn không thể rời xa anh mãi mãi
khi mùa xuân đã có cùng nhau.
Một chiều kia em trở lại sân sau
nhặt cành mai tự thắp sáng nụ cười...