Em cứ loay hoay giữa những điều hơn thiệt
bỏ cánh cò đang sải cánh ngoài kia...
hoa lục bình màu tím thơ êm ái
anh ngắt vào năm phút nó chết ngay.

Cũng như tình em làm sao anh phân-chia-đong-đếm
đem so với anh, liệu có ngang bằng?
anh yêu em như dế mèm yêu đất
em yêu anh mà hồn nhiên đến lạ thường
hằng đêm em tự trách mình sao bội bạc
để anh buồn anh hờ hững với diều bay!

Mưa vẫn thấm đất và em luôn biết thế
có thể em sẽ không là đất bao giờ?...
có thể em ích kỷ
có thể anh cũng chỉ là loài dã tràng se cát...
vẫn cứ lạ lùng vì sao em lại chẳng xa anh
sau những lẫn cãi vã
chuyện đời thường với đong-đếm-phân-chia?
Nỗi nhớ vẫn nghẹn ngào nơi ngực
Liệu có còn tình yêu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]