Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Rơi ngược
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:11
Những mảnh thơ rời rạc
lao vào tôi làm nát.
không thể làm gì với hồ sen và nắng
bụi tràn vào lạc nhịp tin yêu
bóng tối níu giữ tôi.
Muốn làm xương rồng câm lặng
cô đơn cùng ngọn đèn dầu, mẹ ngồi đan tay vào tóc, chờ đợi bố về, phố đã quắt lòng đau...
Ngôn từ câm
chỉ cảm xúc lãng đãng khắp phòng
xuyên qua em
ngây ngô dại khờ như khi mười sáu tuổi.
Người đàn bà không còn trung thực với tình yêu
chỉ thơ là khiến mình sống thực
thơ vỡ vụn rồi, thơ vẫn cứ tinh khôi...
Em xót xa
thơ đến là tội nghiệp.