Em khép lại thông tin của ngày
phơ nỗi buồn giữa phố
Giọt nước mắt hoà cùng mưa băng giá
ngại ngùng ánh mắt người qua.

Em muốn chiều cơn gió, muốn nương nhẹ nỗi buồn
nhưng cứ bị nhưng băn khoăn đánh thức
Biết đâu là hư biết đâu là thực
nát nhàu bão táp lòng mình.

Hoa khế ướt bởi mưa bất chợt
Cơn gió làm lạnh
(nhưng cơn gió cũng là niềm vui mới
mưa xanh xao, dịu vợi lòng mình)

Có lẽ đêm nay hoa quỳnh không nở
nơi tim em mưa phủ kín rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]