Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 21/06/2015 03:24

Chiếc cốc nhỏ nhoi
Om cõi lòng trống rỗng,
Đắm mình trong vắng lặng đến tái tê.
Không còn tiếng cười pha lê,
Chạm vào nhau ròn rã.
Không còn màu men óng ả,
Sóng sánh tia nhìn đam mê.
Nồng nàn bờ môi ai kề
Ngất ngây say mềm hạnh phúc.
Đã qua rồi phút giây huyễn hoặc…
Qua rồi…
Chiếc cốc lẻ loi,
Chỉ còn lại tận đáy lòng đơn côi,
Một giọt đắng,
Và trên bờ pha lê giá lạnh,
Vệt son môi,
Mường tượng một nét cười…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]