Tạt vào hiên lạnh,
Hạt mưa bay nghiêng,
Tìm nhau bối rối.
Chiếc lá ửng vàng cũng bối rối trong mưa.
Bay qua thời thiếu nữ,
Mưa…
Những nhánh sông duềnh lên tràn vào giấc mơ,
Bát ngát.
Vành nón lá như vầng trăng mười sáu
Nghiêng bên nào gió cũng nghiêng theo.
Và hương hoàng lan,
Hương hoàng lan thơm suốt đường chiều.
Mưa…
Thấm vào tiếng rao đêm.
Tiếng rao nhoè nhoẹt.
Con đường nghèn nghẹn bóng đêm.
Hai hàng cây khô gầy gió lùa xơ xác,
Cúi đầu,
Nuốt nước mưa.
Mưa…
Mưa…
Vẫn là mưa Huế.
Tóc phai màu rồi,
Lại gặp Huế mưa.
Chiếc ghế đá quay mặt ra bờ sông xưa
Ngóng giấc mơ về khoả sóng.
Và tiếng rao đêm trên con đường vắng
Lạc vào cổ tích tự bao giờ
Chỉ còn chiếc lá khô
Khẽ khàng đặt mình xuống mái ngói rêu phong
Thanh thản,
An nhiên ngửa mặt nhìn trời,
Mưa…


Nguồn: tác giả cung cấp