Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Ý Nhi
Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon
Trăng Tây Hồ chênh chênh,
Sương Tây Hồ bảng lảng…
Chân bước nhanh nhanh,
Lối mòn nho nhỏ,
Hôm sớm đi về một gánh chiếu gon.
Câu thơ gieo giữa mùa trăng tròn lẻ,
Buộc một chữ tình,
Níu lấy một chữ duyên.
Từ đó vầng trăng nghiêng,
Đi vào mùa trăng khuyết.
Lặng lẽ theo chồng,
Cát bụi kinh thành lạ lẫm dấu chân…
Này võng lọng ngựa xe,
Này công hầu khanh tướng,
Mưa gió chốn quan trường đầm đìa một gánh chiếu gon.
Lặng lẽ theo chồng,
Đi theo chồng lặng lẽ…
Hoạn lộ chông chênh,
Liêu xiêu phận mỏng,
Đêm đêm giật mình nghe tiếng trống cầm canh.
Quờ tay níu lấy câu thơ, những vần thơ rơi lả tả.
Lả tả vần thơ,lả tả phận người.
Vườn vải đương mùa cũng bàng hoàng rơi lả tả.
Trái chín tròn căng ứ nhựa xuân xanh.
Trống tàn canh,
Vầng trăng thảng thốt.
Trống tàn canh,
Trời thẳm đất dày.
Trống tàn canh,
Tàn canh,
Tàn canh…
Khắc tận!
Khí phách trượng phu,
Thênh thang bước vào lịch sử.
Cho thiếp theo cùng,
Chàng ơi,
Đôi vai thì gầy,
Bàn chân thì mỏng,
Ai đặt cả sơn hà vào một gánh chiếu gon!...