Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Ý Nhi
Chiếc ghế dành cho hai người,
Nhưng em chỉ ngồi một nửa
Cứ như thói quen ngày cũ,
Nửa kia riêng để một người.
Chiếc lá rơi xuống chỗ ngồi
Chiếc ghế bỗng thành trống trải.
Ngoài kia nắng vàng bờ bãi
Mùa thu đi đâu về đâu?
Chiếc lá rụng vào lòng nhau
Tiếng ngân vọng từ xa ngái.
Em như con sâu cuốn chiếu,
Cuộn tròn nỗi đau!
Thôi thì cảm ơn chiếc lá
Ân cần ghé lại đời nhau
Nhưng mùa thu mênh mông quá
Trời xanh, xanh đến bạc đầu.
Những gì thuộc về vĩnh viễn
Môi em đã ngọt lời ru
Thì đừng rơi nữa, lá khô
Dẫu bên em là khoảng trống.