Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Ý Nhi
Đăng bởi hảo liễu vào 20/06/2015 03:21
Quay lưng với bãi bờ,
Anh lặng lẽ vẽ biển xanh mênh mông,
Vẽ đường chân trời xa tít tắp,
Vẽ cái chấm nhỏ nhoi có hình cánh buồm cô độc,
Cánh buồm mang anh và niềm kiêu hãnh đi vào cô đơn…
Em cúi xuống nỗi buồn.
Nỗi buồn dâng trào lên choáng ngợp.
Nỗi buồn có màu xanh của sóng,
Có vị mặn biển khơi.
Nhưng chìm trong nỗi buồn trùng trùng bủa vây
Em không thể nhìn ra đường chân trời xa tít tắp.
Nỗi buồn tràn ra từ khoé mắt
Rơi xuống bàn tay em như một nốt nhạc trầm.
Chấm vào giọt nước mắt âm thầm,
Em vẽ một nụ cười cho riêng em…
Riêng em…