Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Ngô Phúc Lâm » Bàn A sơn Quan Lan sào
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 23:01
石坐西臨隔岸阡,
隴頭遙望更蒼猶。
誰將翠黛痕重障,
辰似寒藍襯遠天。
特地忽疑橫架海,
欲圖先自卓凌煙。
適人總在登高處,
惟有巢翁得意專。
Thạch toạ tây lâm cách ngạn thiên,
Lũng đầu dao vọng cánh thương do.
Thuỳ tương thuý đại ngân trùng chướng,
Thì tự hàn lam sấn viễn thiên.
Đặc địa hốt nghi hoành giá hải,
Dục đồ tiên tự trác lăng yên.
Thích nhân tổng tại đăng cao xứ,
Duy hữu sào ông đắc ý chuyên.
Lèn đá nằm bên bờ tây, cách bên kia sông là ruộng đồng,
Từ chỗ đồi gò nhìn xa là cả một màn xanh rộng lớn.
Ai đem màu xanh đen vẽ vào các ngọn núi trùng điệp kia,
Khi ấy tựa như dòng sông Lam lạnh lẽo sát bên trời xa.
Cả vùng đất bỗng như gác ngang trên biển.
Muốn vẽ nó tất trước phải tự vượt lên trên cả khói mây.
Lên cao bao giờ cũng khiến người ta vui thích.
Nhưng chỉ có Sào Ông chuyên được đắc ý điều này.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/03/2016 23:01
Đá dựng bờ tây cách ruộng đồng,
Non xanh xa ngắm thấy mênh mông!
Pha màu đen xám tô núi biếc.
Trời xa lạnh lẽo sát Lam Giang.
Mặt đất tựa chừng treo gác biển,
Vẽ vầy trưóc phải vượt cao không.
Lên cao thoả chí ai cũng muốn,
Thưòng xuyên đắc ý, chỉ Sào Ông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/04/2019 19:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/11/2019 18:16
Lèn đá bờ tây cách ruộng đồng,
Đồi cao đây chỗ thấy mênh mông.
Xám đen ai vẽ vào non biếc,
Lam lạnh trời xa bên sát dòng.
Bỗng gác cả vùng ngang dọc biển.
Vẽ tranh phải vượt cả tầng không.
Lên cao luôn khiến người ta thích.
Đắc ý điều này Sào lão Ông.