Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Minh » Thơ tặng (2007) » Người đồng hành
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 27/07/2009 23:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 28/07/2009 07:36
ông là cây
đời phiêu bạt ném vào xanh lá
mỗi ngày tiếng chữ bật chồi
tí tách niềm mới lạ
không ai trùm che nổi ông
ông chẳng trùm che ai
bóng mát văn ông chim về xây tổ
ông là tô phở Hà Nội mình
quý người ăn nên sang người nấu
một bữa nhớ đời
mà bắt chước thì vô cùng khó
cái dư vị trinh nguyên nết đất
cái nhân tình đậm đặc
nói với tôi: Mình hãy cứ là mình
nếu mong đến một cái gì đích thực!
ông rượu gạo nước mình
ngon mà đắt mà hiếm
mặn ngọt chua cay mời nhau một chén
buồn khổ sướng vui thấu lẽ đời
uống ông
say ông
càng yêu sống với đời
ông đếm từng manh ván cầu Hiền Lương
đo nỗi đau đất nước
ông gang từng phân tội ác chất thành tường cao
năm tháng Hoả Lò
không dạy ai
ông chỉ đếm và đo
xê dịch đến tận cùng ngày tháng
mà tiện tằn từng chữ từng câu
tôi không tin là ông đã ra đi
sáng nay mùa thu nhận bàn giao trời đất
ông vẫn kia
tóc cười gió ngược
mắt chớp bao lời
ông đang nới với chúng tôi
về
MỘT CON NGƯỜI!