Ngô Lai 吳萊 (1279-1340) là học giả, thi nhân trứ danh đời Nguyên, vốn tên là Lai Phụng 來鳳, tự Lập Phu 立夫, người Phố Dương (nay là Lan Khê, Nghĩa Ô, Chiết Giang). Khoảng năm Diên Hựu đời Nhân Tông, ông thi vào bộ Lễ không đậu, lui về ở trong rừng, nghiên cứu kinh sử. Sau được tiến cử làm thư viện Sơn Trường, Trường Hưng lộ Nhiêu Châu, chưa kịp đi đã chết. Ngô Lai thích làm thể cổ phong. Tác phẩm có Uyên Dĩnh tập 淵穎集.