Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 12:27
Khoang trời rừng dài tiếp nối
những vì sao đổi ngôi
mưa điên cuồng gió loạn
bóng đen làm mặt trời
còng lưng
người ca bài sám hối
trên bàn tay lạnh lùng
mùa đông tới
nhắc nhở
tâm sự cồn gân xanh
Muốn viết lên bài thơ
nhưng bút đời rét rỉ
mực cạn dòng chảy hết mùa xuân
tim khô gầy
thoi thóp thanh tân
đời dông tố
đốt linh hồn cầu nguyện
niềm than thở
dập tan kỷ niệm
vì đau thương khoá kín cô đơn
tuổi mùa xuân mãi mãi tủi hờn
bừng thức dậy đông sầu tím nhớ
người rên siết côn trùng nức nở
chiều mồ côi khoác áo chùng tu
nhớ nhung còn
tuyết lũng âm u
nỗi xót xa
khúc tình 18
Người quỳ lạy
lời van xin như bể thảm
nước cuồng lan, thú dữ – làm thinh
triều dâng lên môi tím yên lành
ngủ một giấc cuộc đời tan hy vọng
người đi vào thời gian cao rộng
mà vô tình quên vị thuốc trường sinh
còn đắng cay ở lại với mình
chiều dĩ vãng chở đầy khoang thổ mộ
xe đi hết quãng đường hầm hố
chuỗi ngày xanh xào xạc theo nhau
chiếc lá vàng mang nặng âm sầu
đêm trở dậy khép vòng tay ác quỷ…
Đốt đuốc lên hỡi linh hồn bé nhỏ!
hãy ca vàng khúc hát núi rừng
người hãy về diễn lại mùa xuân
trên vũ trường
dành một chút tình yêu kể lể
xin thơ ngây trái hồng 17
và môi em
viết bài thơ thế hệ mong tìm.