Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2015 23:32

Tôi bốc khói lên
hạt bụi chiều mưa dông
nứt nẻ
những phiến nặng nề trong hồn
cúi đầu xin thêm niềm đau khổ
nuốt đầy tâm trạng cô liêu
vật mình trong cơn bệnh hoạn
Những giọt mưa nhảy nhót bơ vơ
sánh đặc nỗi niềm trong đáy cốc
xin thêm hạt đường
tách nước trà nóng
những tảng mây về chiếm cô đơn
làm mưa gió
bầu trời gầm thét
như một con thú rừng khát máu
chiều cháy
bùng lên
từng đoàn man rợ đuổi theo
niềm bí ẩn trên ngọn cây
những con mèo hoang
chim nhỏ trên giàn ẩm ướt
chiếc hoa ti gôn đỏ lối đi đầy kỷ niệm
lều tranh thức giấc bi quan
khói xanh gọi cơm chiều
đi ngủ
kẻ phiêu lưu đốt thuốc
đá hoang liêu vào tiềm thức
chạy đến cuối đường
lửa tắt
đoàn ma treo lưỡi hái trên nóc nhà
doạ con nít
người đàn bà
nhìn qua khe hở
về liên hoan nhảy múa
những con chồn đen khoác màu dạ hội
những con gà tìm chuồng hoảng kinh
hai tay tôi úp trên đầu
nhìn chiêm bao
khép cửa phiêu lưu
ngoài kia gió về ẩm đục
người đi trên sa mạc
chiếc khăn lông cừu màu trắng mặt người con gái vô tư
tôi thức canh chừng linh hồn
chiều mưa dông
tiếng kêu cứu vang lên như mặt trời vỡ mật


8-3-1961

Tác giả xuất bản và trình bày, nhà in Đại học ấn hành, Huế, 24-3-1961.
Theo tư liệu của nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan.