Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Giang
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 22/03/2009 07:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/03/2009 07:30
Em khóc mà say một dáng quen
Trong ngàn chiến sĩ có chồng em:
Rừng chiều mở rộng biên khu ấy
Lúc súng ngừng tay, mộng rất hiền…
Về đây, chiều lại qua chiều,
Rừng lau, bãi sậy đã nhiều nhớ thương!
Đâu rồi cồn lạnh biên cương?
Tiếng cồng vọng giữa Bình Dương mịt mờ…
Ải quan mây trắng lơ thơ,
Đôi bờ xa, bởi ngọn cờ phân tranh!
Đặt gươm, ném bút chưa đành,
Vó câu dừng lại kinh thành chiều nay.
Quán đường nửa chén mà say,
Sầu nghiêng thiên hạ, hận đầy non sông.