Đăng bởi Parselmouth vào 13/06/2007 10:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Parselmouth vào 13/06/2007 10:50
"Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa"
Những ngôi sao sáng đến tận cùng đêm khi em mười tám tuổi
Trang sách Pautôpxki giấu ánh mắt thật hiền
Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
Có khi nào là cuộc sống của em?
Anh chúc gì cho em ngày em mười tám tuổi?
Bản sonat quê hương mang khát vọng dâng triều...
Những bông tuyết tan dần trong vòng tay ấm nóng
Hay bông hồng vàng... những mảy bụi tình yêu?
Cho em khóc cùng Đa-nhi niềm vui mười tám tuổi
Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm...
Cho em mở những lá thư phập phồng hy vọng
Để trao đi tấm lòng và nhận lại một trái tim
Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
Bao nỗi đau qua đi mới cháy thành hạnh phúc
Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu
Anh có kết giùm em bông hồng từ gió bui
Mỗi nẻo em qua... vàng trong cát thầm thì...
Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
Để ta nhắc lại Pautôpxki
Gửi lại Pautôpxki nỗi buồn mười tám tuổi
Nhật ký tuổi thơ khép lại... Nhớ thương nhiều...
Lật trang sách của một thời bão nổi
Em soi cuộc đời mình trong đáy mắt tình yêu
Anh chúc gì cho em
khi bầu trời
tím đến tận cùng đêm?