Đăng bởi emsao vào 08/05/2006 20:04
Bất ngờ ta bỗng gặp lại mình
Quyển Anđecxen ngày xưa bụi dày năm tháng
Ta thổi bụi khỏi quắt quay dĩ vãng
Nghe trái tim socola vỡ tách một nụ hồng
Thời gian mờ trên nét chữ lặng câm
Mà sống lại cả một trời thạch thảo
Đêm tuyết hoạ mi và hải âu báo bão
Cổ tích xưa như sóng nhạc giữa đời
Hình như là nước mắt đã từng rơi
Hoa hồng nở trong sương mù thung lũng
Gốc liễu xưa...những que diêm chết cóng...
Mảnh lá thiên thần vĩnh viễn ép trong tim
Hình như ta...Nỗi tan hợp nổi chìm
Nỗi biển đời rộng dài...ôi biết thế!
Giọt nước mắt hôm nay
không phải cho Giécđa nhỏ bé
Và không thể cho nàng tiên cá một linh hồn
Hình như vầng trăng vẫn thầm lặng khuyết tròn
Có thể nói gì thêm...
Trách mình đa mang, hay mình vô tâm quá?
Anđecxen và tuổi thơ, rất quen và rất lạ
Tuyện cổ tích nào cũng chỉ một mà thôi
Ta chợt hiểu...Vẫn nguyên vẹn trái tim Người
Khi chú lính chì chảy tan trong lửa bỏng
Ta chợt hiểu...Đoá hoa hồng trong trắng
Bén mầm lên từ đẫm máu giàn thiêu
Vì trong ta còn có tình yêu
Dẫu tuổi thơ chẳng bao giờ trở lại
Để cổ tích - cuộc đời mãi đơm hoa kết trái
Để hạnh phúc trở về trong đất ấm sinh sôi