Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 16/09/2008 09:10
Trời nhớ biển, đùa dai tý chút
những cơn mưa
phút tạnh
phút say nồng
Rồi hừng nắng
mưa chuồn đâu mất
Biển và trời xa cách giữa mông lung
Và cứ thế
Biển và trời cứ thế
Yêu, rất yêu
Mà chẳng gặp bao giờ.