Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú » Hoa trắng tình yêu (1997)
Không lúc nào ta không nghĩ về nhau
Những ước mơ lặng thầm
Những khát khao gần gũi
Bao năm tháng chia xa bao chờ đợi
Đã bao giờ ta được sống gần nhau
Gặp gỡ làm chi cho vơ vẩn âu sầu
Cho trằn trọc nhớ thương, thương nhớ
Khi cái thiếu tìm về nơi sẵn có
Chưa đắp bù càng thiếu vắng cô đơn
Đôi mắt em ẩn náu nỗi niềm riêng
Câu cửa miệng em mong chờ kiếp khác
Anh cũng thế cứ như người bước hụt
Nửa sống cho mình nửa biết sống cho ai
Vẫn cứ đi khắp bể rộng sông dài
Để lại phía sau lời yêu thương chưa bao giờ nói được
Để lại phía sau một tâm hồn đói khát
Để lại sau mình HOA TRẮNG TÌNH YÊU