Đăng bởi hoadongnoi vào 28/07/2008 11:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/07/2008 17:08
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoadongnoi ngày 28/07/2008 11:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 28/07/2008 21:57
Có 1 người thích
Tôi đang còn biết yêu,
yêu ra yêu, hẳn thế.
Và nếu cần, tôi có thể
Trao cho anh cả đôi mắt, trái tim.
Tôi còn biết giận thù,
dù không nghiến răng phẫn nộ.
Nhưng lạc đà cả khi điên cũng sợ tôi,
dù tôi không hận thù như nó.
Tôi còn biết phân biệt
cái gì là cái gì.
Biết ngửi mùi của tương lai lành dữ.
Và còn biết đấu tranh
cho những gì theo tôi là tốt đẹp.
Nhưng tôi đã không còn biết ngạc nhiên.
Cái ngạc nhiên luôn mở to đôi mắt
đã từ lâu bỏ tôi đi -
tiếc thật !