Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nam Trân » Huế, đẹp và thơ (1939)
Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượngBốn câu cuối bài, điệu thơ lục bát thật hợp với sự xao lòng của nhà thơ:
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng thơ thấy đẹp phải tìm theo
Thuyền qua đến bến cô lui lại,
Vẩy chiếc chèo ngang: giọt nước gieo.
Đăm đăm mỏi mắt vì chèoTrong bài Mùa đông cánh đồng An Cựu, những câu thơ chỉ một hai chữ như là những nốt lặng buồn:
Chèo cô khuấy nước trong veo giữa dòng
Biết không? Cô hỡi, biết không?
Chèo cô còn khuấy, sóng lòng còn xao!
Như lá bàngThơ Nam Trân trung thực với lòng mình, không chiều theo khuôn mẫu nào, khi cần ông dám viết những điều làm người khác bất bình. Đó là khi ông viết Giận khúc Nam Ai. “Ở Huế mà ghét Nam Ai, nội chừng ấy vẫn đã lạ.” (Thi nhân Việt Nam) Nhưng đọc thơ, ta hiểu ông:
Rụng.
Ôi! Đìu hiu
Cảnh chiều
Đông!
Ruộng ngập: mênh mông
Nước phẳng.
Cò bay, yên lặng,
Quang đồng.
Đừng kể nữa những mảnh tình tan tác.Bài thơ báo hiệu sự chuyển mình của nhà thơ và cũng là sự chuyển mình của Huế trước khi cách mạng bùng nổ. Quả nhiên, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông đã sớm tham gia vào công cuộc kháng chiến, giữ nhiều chức vụ ở Quảng Nam và Liên khu V. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tiếp tục sự nghiệp văn học bằng những công trình dịch thuật nhiều tác phẩm lớn, trong đó có tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai tập Thơ Đường. Nhờ học vấn uyên thâm kết hợp với tài thơ sẵn có, cho đến nay, nhiều bài thơ dịch từ chữ Hán của ông vẫn là mẫu mực chưa ai vượt qua, nên đã được dùng trong nhiều sách giáo khoa. Ví như bài thơ Ngắm trăng (Nhật ký trong tù) mà nhiều người biết là bản dịch của Nam Trân:
Hãy đứng lên, Nhạc sĩ, với tôi, đi!
Tôi ghét anh mê giọng hát sầu bi
Và tung mãi tâm hồn thừa truỵ lạc
Hãy đứng dậy! Vứt chiếc cầm ảo não!
Tôi cần nghe những khúc nhạc rất hùng...
Trong tù không rượu cũng không hoa,Trân trọng những đóng góp về nhiều mặt của nhà thơ-dịch giả Nam Trân, tháng 10/1997, lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Có một chi tiết, với riêng Huế, kể cũng là điều đáng kể: Từ một năm trước, chuẩn bị tái bản tập thơ Huế, Đẹp và Thơ vào dịp kỷ niệm, nhưng gia đình nhà thơ Nam Trân không tìm đâu ra bản in ngày trước; cho đến lúc chị Nguyễn Thị Lệ - em gái nhà thơ, một cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế viết thư cho tôi và tôi đã nhờ anh Hồ Tấn Phan tìm được tập thơ in lần đầu. Nhờ đó, Huế, Đẹp và Thơ đã được tái bản rất đẹp với trang bìa màu tím Huế, kịp đến với bạn đọc cả nước đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của nhà thơ Nam Trân.
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ;
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.