Có một mùa vô tình đi qua ngõ
Chẳng kịp rơi em vội nhặt ngày tàn
Có tiếng thở dông dài nghe không rõ
Treo trên đầu héo úa bước đi hoang.
Có chiếc lá găm giữa chiều thứ bẩy
Bóng cây bàng rên rỉ đón mùa đau
Tôi tàn tạ găm vào tường gạch lở
Cọng cây đề phủ phục gội mưa ngâu.
Có quá khứ hôn lên lần môi đỏ
Tôi đợi chiều đón chủ nhật đi chơi
Em trơ trẽn áo phơi nghiêng nội cỏ
Tóc mây mưa che lấy nửa khuông trời.
Một hôm trước xa mờ sương khói trắng
Tôi cũ nhàu cùng quá khứ em nghe
Áo bạc phếch gọi hồn phơi trong nắng
Hoa mốc meo dúm dó đợi đêm về.
27/9/2017