Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:35
Và Hồ Tây chiều nay
Chắc lọt thỏm một câu kinh dang dở
Em ở SG vung tay mắc cớ
Hái chòm sao hình cò con đi tìm bông hoa cỏ may chiếu bóng mình xuống lặng
Trong lòng bàn tay em bây giờ chỉ còn mỗi anh thôi
Chỉ Hồ Tây thôi
Đã đủ em nhớ anh da diết
Ở đó... anh có bao giờ biết
Đến bây giờ, khi đã đủ tuổi lấy chồng, đã đủ tuổi được hạnh phúc, bình yên em vẫn vò nát mình nhớ Hồ Tây và anh. Anh ạ
Xa lạ lắm đâu
Mà anh ngược đãi tình cảm em nhiều thế
Hồ Tây vớt nhành liễu trễ
Nên nhành liễu đụng chạm đáy hoang
Anh không yêu em kịp nỗi bàng hoàng
Nên nỗi bàng hoàng trong em bây giờ co quắp
Anh - với đông hãy thắp
Đúng một ánh sao gầy và một ánh sao vui
Ngủ vùi
Em nấp bóng mình vào bóng ai đó để khóc
Chắc Hồ Tây sẽ bới móc
Sẽ làm như mọi chuyện khổ đau trên thế gian đều do đàn bà tụi em gây ra
Đàn ông tàn phá
Tim trinh
Em một mình
Yêu và đợi chờ cho đến chết
Hồ Tây ơi... anh ơi... Chắc bây giờ mọi thứ đã chấm hết
Trong tay em chẳng chịt những đường chỉ tay sâu hoắm
Sâu đến độ chỉ có đau mới thấm
Mới ngấm
Mới chầm chậm đay nghiến em
Cho đến lúc đêm
Cào em cho đến lúc tứa nước!
Xước
Trong bàn tay em bây giờ là nước mắt Hồ Tây