Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:41

Khiếp! Cái con nhỏ này làm mình mất ngủ
Nó cứ nhớ nhung, cứ khóc, cứ cười cứ làm như mình mắc nợ nó
Nhiều lúc tự đập lòng hỏi: nó là mình hay mình là nó
Mà sao không thể hiểu hết những lúc nó điên cuồng, dại dột nhớ người ta

Khiếp! Cái con nhỏ này đày đoạ mình không chịu buông tha
Cứ làm như chỉ có nó mới có quyền nhõng nhẽo, õng ẹo và dẹo theo cách nó muốn
Nhiều lúc thắt lòng như bão bùng, như biển động như gió cuốn
Mà ko sao trả lời được câu hỏi bỏ ngỏ lâu rồi: Nó có thực đang yêu?

Khiếp! Cái con nhỏ này làm tội làm tình mình quá nhiều
Mệt ghê cơ! Tha cho tôi được ko cô? Tha cho con đàn bà muốn bình yên, an nhiên nhìn cuộc đời đầy hoa mộng
Phiền ghê cơ! Tha cho tôi được ko cô? Đời đầy nỗi niềm mà sao lòng cô lúc nào cũng trống rỗng
Cũng như thiếu một bóng hình rất lặng và câm

Khiếp! Cái con nhỏ này... nhớ, yêu, ghét người ta sao ko thốt lên thật to mà cứ lầm bà lầm bầm
Như mắc nghẹn, như ngọng, như líu lưỡi, như xấu hổ lắm ấy
Nếu tôi là cô, tôi ứ làm vậy
Tôi sẽ vập vồ và tỳ xiết lấy ai kia

Này! Nhìn kìa...
Khiếp! Cái con nhỏ này... dễ tin quá nhỉ
Tôi chỉ đùa thôi, làm gì mà có tật giật mình nhanh đến thế
Những lời tôi nói kia... cô cứ mặc kệ
Có nghĩa là: Ngốc à! Tôi và cô sẽ yêu đến kiệt cùng, yêu đến dại điên
Yêu đến khi nào đó đời giải được lời nguyền
...giải được số đa đoan trên lá bài con gái

Khiếp! Cái con nhỏ này là tôi, là con đàn bà đi qua khổ đau nhiều rồi vẫn khờ, vẫn dại
Là một lá bài có số đa đoan

Khiếp! Cái con nhỏ này một cách rất ngoan
Đừng hư... làm tôi cũng hư theo đó nhé!
Cứ mạnh mẽ
Nhưng vẫn cứ yếu đuối được ko?
Hử? Con nhỏ này...