Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố » Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 06:03
Nếu một ngày bỗng nhiên hết thương anh
Nhận ra trên đời mọi điều đều có thể
Chẳng phải anh tầm thường hay sống tệ
Mà bởi em đã có lựa chọn khác cho mình
Thấy phiền hà khi ai đó nhắc về anh
Vài kỷ niệm đáng lý dễ thương muốn ném đi không giữ nữa
Khoảnh khắc đầu tiên hôn nhau từng làm nghẹt thở
Giờ nhạt như chưa từng... thương!
Vốn dĩ cuộc đời có trăm ngàn nẻo đường
Đâu thể bắt một ai đó thương mình mãi mãi
Xin cho phép em quên hết mọi điều từng nếm trải
Cả đắng chát, ngọt ngào, mệt mỏi một thời bên anh
Dự định chưa thực hiện cùng nhau xin cứ để dành
Cho người đến sau... người sẽ nắm tay em đi đoạn đường sắp tới
Cả mái hiên nhà em cũng nhường cho họ đứng đợi
Và người anh từng hôn cũng ban cho họ thương nhớ chân thành
Nếu một ngày em chán lắm mong manh
Cô gái quen gục lên vai anh mặc ngoài trời ầm ì giông bão
Giờ mạnh mẽ, kiêu hãnh ôm người sau thành thạo
... Do em tráo trở hay biết sống cho mình?
Nếu một ngày chẳng còn thiết thương anh
Nghĩa là bông hoa sợ bão giông trưởng thành rồi... chắc chắn
Đừng buồn
Đừng đau
Đừng trách
Và đừng hận
Tại em tráo trở hay biết sống cho mình?