Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 11:45
Tết rồi về với Mẹ thôi
Hả hê nhái giọng xứ người tưởng sẽ là kẻ thành thị cao sang
Thế rồi vẫn quắt lòng khi chạm vào câu ví dặm
Hơi thở dòng Lam chiều cuối năm thơm ấm
Quật ngã chân con bữa vấp nắng phía sau nhà
Mẹ nhóm bếp bằng củi ướt ba mùa hoa
Xoan tím nhàu cả lòng tay chai sương dụi nhoè mắt đỏ
Đời người có trăm nghìn thứ cần thương cần nhớ
Bữa dã man học đòi quên tóc mẹ cấu trời chiều
Khăng khăng lớn rồi chỉ cần một gia tài với người con yêu
Nhưng nào phải đâu, đời chẳng nghĩa lý gì nếu không có quê có mẹ
Có bờ rào có cúc tần xanh có dăm con chim sẻ
Véo von hót sau hiên báo mộng đứa tha phương
Vườn cải lên ngồng rắc vàng dặm đường
Đánh dấu ngả về giùm gã người vài hôm mất trí
Quay quắt nhớ bóng mẹ còng xô gầy bóng chị
Hôm quẩy gánh khoai thâm vội vã ế chợ về
Tưởng chăn ấm nệm êm sẽ chẳng bao giờ ngủ mê
Vậy mà đêm qua thèm nghe giọng quê ú ớ ngồi bật khóc
Chỉ là thèm hoá chim sẻ hót bên hiên thôi sao khó nhọc?
Sao đau đáu, bâng khuâng, khốn khổ tận trong lòng?
Tưởng cuối năm gió thốc lạnh mùa đông
Mang bao áo khăn chạy về sà vào ôm mẹ
Chết! Xấu hổ chưa! Kẻ thị thành bày vẽ
Quê hương ấm áp đến tột cùng mà ngốc ơi!