Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:13
Tạm biệt quê hương ngày mai con đi
Trượt chân ngã trên đám rêu vừa mới mọc
Xước cọng tóc chẻ con ngoa mồm gào khóc
Con đi không dám hẹn ngày về
Con nghé hàm sứt ngủ mê
Gật lên gật xuống trên đống rơm chưa ráo nước
Hôm qua lũ gà mái mổ đít nhau đánh cược
Trứng tháng mười ấp ung?
Gà trống choai mặt đỏ phừng
Giận gà chọi háu chơi nên giờ mặt cắt không còn giọt máu
Bên chái bếp nghi ngút mùi cám ngô cụ bà giải thích cho lũ cháu
Về nỗi cùng cực của khói và nếp nhăn
Khi con đi cha đang lên gân
Xé mặt trời trên cánh đồng trơ gốc rạ
Lũ trẻ ranh chơi trò bắn thun ná
Một hạt đùng đình trúng chú nhái non
Khi con đi mẹ dựa cửa mỏi mòn
... Đủ lông đủ cánh tụi mày đều đi biệt
Có kịp trở về không con? Nếu bất thình lình mẹ chết
Vuốt mắt không thấy con mẹ nhắm có cam lòng!
Khi con đi cô gái nhà bên chưa chịu lấy chồng
Ngày con trở về tóc của con nàng dài chấm gót
Mẹ ơi
Cha ơi
Cô hàng xóm ơi
Con trót
Cắn răng nuốt thương nhớ nghẹn lòng
Tạm biệt cả dòng sông
Cúc vàng ai thả chiều hôm qua con đem sốc nổi ra vớt hết
Con muốn chạy thật nhanh để xiết
Ngực người con gái vứt cải xuống dòng trôi
Để môi bấu môi
Eo bấu eo
Tay cấu được những gì con không biết nữa
Lần này con đi lỡ mùa có chửa
Đẻ nắng lên mây nghĩa là bóng con gầy
Thôi tạm biệt tất cả con đi đây
Lỡ ngưng lại phút giây nào thêm con sợ mình oà khóc
Tạm biệt những ngây ngô và khờ ngốc
Con bỏ trong lòng bàn tay để dễ riết vào lòng
Đó là yêu thương, nhớ mong
Đó là con với quê hương, mẹ cha và cô hàng xóm
Cô hàng xóm một lần đếm cải bên sông để không bao giờ yêu chồng được nữa
Hẹn ngày về con mở
Mắt con tròng đen tròng trắng toàn tình!
Con lặng thinh
Nhấp mắt khóc vì bao năm đi xa con vẫn là con - thằng bé có nỗi buồn bé bỏng