Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:21
Dành riêng cho ngày của Mẹ
Tha thứ cho con bởi tính rong chơi của kẻ bất cần đời
Ưa la cà phố quen thích chinh phục núi rừng sâu thẳm
Mê mẩn thương người đàn ông nhiều râu xiết môi hôn say đắm
...mải mua vui trần gian con quên bổn phận đạo hiếu làm người
Tha thiết đủ nhiều năm tháng trong nôi
Mẹ tất tả ngược xuôi gánh tuổi thơ trên vai đẫm nắng
Chỉ một tiếng nấc đêm cũng làm tóc phai thức trắng
Sợ gió lùa đau con
Từng lẫy bỏ cơm từng khóc tủi hờn
Trèo lên cây khế cằn đầu hiên vỡ oà như chẳng bao giờ tha thứ được
Nào hay lả đi trên hõm ngực sâu mới biết quặn lòng ao ước
Mình chưa làm gì sai
Quá vô tư nô giỡn đường dài
Quên mất cổng nhà mẹ sỏi gầy đi theo bao mùa mưa bão
Ngày trở về ngửa cổ húp gàu nước giếng nhếch mép cười cao ngạo
Quê nghèo mùi phèn chua
Cứ đinh ninh cuộc gọi của mẹ là trò đùa
Vịn cớ bận chơi trò bon chen gạo tiền ngắt đôi câu nhớ ăn đúng giờ của mẹ
Về nằm lên chõng tre lỏng chân bày vẽ
Sợ trở đêm nhiều đau lưng!
Huyễn tưởng nhân gian thương yêu tột cùng
Nên gom bao chân thành tin yêu phung phí mang ra thiết đãi
Nào hay thiệt thua một đời người nếm trải
Mới hay chỉ có duy nhất nhà mẹ đủ đầy
Xin lỗi vì chán chê nhân gian mỏi gối con mới về lại đây
Bỏng cổ húp nước phèn cho thằng vô ơn bình yên trở lại
Chêm chặt chõng tre thấy chân mình vững chãi
Dẫm sỏi cổng nhà ca vui như thể ngày xưa
Ham vinh hoa lợi danh quá nhiều thằng bất hiếu phải quỳ lạy bao nhiêu cho vừa
Phải trừng phạt chính mình bao lần mới thoả
Trèo lên cây khế nằm vạ
...Lả đi thấy mẹ thương mình
Lả đi thấy nhẹ gánh hoa vinh
Từ mai chỉ uống nước ngậm phèn để hồi sinh thằng người hiếu hạnh
Đã úp mặt một đời lên hõm ngực sâu thì sớm muộn gì cũng canh cánh
Đường về nhà mẹ thôi!