Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:35
Đã lâu rồi con chẳng được về quê
Ngồi trên chuyến xe chạy ngang qua cổng làng mướt nắng
Nghe tiếng gió rít trên vồng cải đắng
Nhắc đông tan xuân khởi nụ an bình
Giờ này mẹ đang tất tả chuẩn bị gói bánh chưng xanh
Cha treo cây nêu thật cao trước ngõ
Anh cả anh hai cười giòn tan ngó vợ
Múc gầu nước quê trong xanh đổ sóng sánh đầy thùng
Dậu mồng tơi gầy hệt dáng người thương
Cô hàng xóm bé con ngày xưa giờ mặc áo màu gì như là thương nhớ
Bẻ nhành cúc tầna bói xem có đủ duyên đủ nợ
Mà hai đứa vẫn ế nhiều như nhau
Bà hối ông tiêm thêm dĩa trầu
Mâm này cúng gia tiên mâm kia cho những linh hồn cô quạnh
Cha nhấp ngụm rượu đầu năm nói cùng các con vài dự tính
Chắc là... vài bữa nữa sang xuân gieo ít đậu, vừng
Đêm ba mươi tại sao chẳng có trăng?
Cháu khúc khích ngắt lời bà chống cằm ngồi kể chuyện
Ừ tại đêm giao thừa lòng người thảnh thơi, chan hoà, quyến luyến
Nên trời bình tâm nhường nhân thế rực sáng tận cùng
Đã lâu lắm rồi chẳng về ăn Tết giữa quê hương
Hát câu mừng tuổi ông, tuổi bà, tuổi cha tuổi mẹ
...Vinh hoa có bấy nhiêu đâu mà dành giật, bon chen, bày vẽ
Bận rộn đến mức chẳng nỡ trở về
Đã lâu rồi... sao chưa dám thăm quê