Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 11:47
Con đi xa khi tóc vừa dài chấm gót
Gió lào táp bỏng da còn để lại nám nâu tròn
Dấu chân cũ đã chẳng nhận ra con
Khi ngày trở về con ướm chân mình vào rất khẽ
Con đi xa cha
Con đi xa mẹ
Đi xa gốc tre có ụ mối trước vườn
Dưới ao bùn cạn nước có con lươn
Mắt ti hí nhìn trời rất dẹt
Mùa đốt đồng chuột sém da cháy khét
Lũ trẻ nô nhau vấp gốc rạ gầy
Chiếc xe bò ì ạch chở đụn mây
Về tận đầu làng rồi trút đầy lên ao cá
Tháng mười đa rụng lá
Vào nón rộng vành bà đội để chờ ông
Trên đê có con nghé bỏm bẻm mồm nghếch mắt ngắm gái chưa chồng
Đang giặt chiếu để phơi ngày kịp nắng
Khoai lang củ tím, củ vàng, củ trắng
Lăn từ đỉnh vồng lăn xuống rãnh sâu
Bông xấu hổ nở tím màu
Nở tròn veo như mắt cô bé vừa biết khóc
Con đi xa cơn gió thốc
Vào mái tranh sắp đổ sau nhà
Bóng nhúm rau sam quyện bóng của bà
Tím cả một trời miền Trung rất tím
Chiều nay nghe tin bão hành ngoài quê mà lòng con ngất lịm
Lòng con như tứa máu để buồn
Ông trời không có mắt hay sao mà cứ bắt lệ tuôn
Trên mắt mẹ, mắt cha, mắt bà, mắt những cô gái vì nghèo không đeo nhẫn cưới
Chiều nay con bật, con tắt radio mà lòng buồn rười rượi
Miền Trung cắt máu mấy lần
Miền Trung tứa máu mấy lần
Miền Trung oằn đôi thân ra gánh bão
Con đi xa quê tránh bão
Mà chiều nay con tự đổ bão lòng mình
Tự đổ bão đời mình
Gào khóc