Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 13:19
Tặng người đã cũ
Đừng giận anh nếu mai tình cạn mất rồi
Mọi thứ lại trở về như ngày xưa chưa từng thương nhớ
Chỉ là thêm một lần đi qua bão giông thôi đừng sợ
Rồi biển sẽ dịu êm trả sóng bạc cho đời
Biết làm sao khi trong lòng hết rung động em ơi
Trách hờn làm gì khi chính anh cũng không thể nào lường trước
Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi... sao ngăn được
Lòng dạ đổi thay thương nhớ héo dần
Có thể ngày hôm qua vẫn là người thân
Nhưng hôm nay thành người dưng nước lã
Vốn đời không bình yên mà em... chẳng có gì là lạ
Nên nhẹ nhàng buông nhau để giải thoát năm tháng mệt mỏi tù đày
Em vẫn ở đó và anh sẽ lại ở đây
Không xa đâu nếu một ngày em cần sớt chia khổ đau nghiệt đắng
Chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau như hai người bạn
Anh lại nắm tay em vỗ vỗ vai gầy
Chỉ khác ngày xưa là tình yêu không còn ở lại đây
Xao xuyến đã bay theo mây ngàn tin yêu đã kiệt cùng quánh cạn
Đừng ồn ào mà tự làm mình tổn thương... chấp nhận mọi điều đều có giới hạn
Chuyện mình cũng đơn giản thế thôi em!
Gật đầu cười cho những cũ xưa êm đềm
Đã từng thương nghĩa là không còn thương nữa
Cũng đừng lầm tình yêu với nỗi nhớ
Yêu là cạnh bên nhau còn nhớ là đã qua rồi
Nếu còn thương mối tình xưa đừng oán hận em ơi
Anh sợ đàn bà nhiều nước mắt
Tụi anh dẫu gì cũng...
Ừ thì đàn ông nhu nhược
Đến cái đã qua vẫn gìn giữ trong lòng
Nếu ai hỏi mình thương nhau không?
Em hãy mỉm cười nói rằng: đã từng như thế
Hãy vì anh mà mạnh mẽ
Đi qua bão giông để cập bến của đời mình
Hãy thương quãng ngày em đã yêu anh!