Mộng đẹp sao chiều thu tan vỡ?
Se se gió lạnh chân đồi
Một mình đứng đấy bồi hồi ngóng trông
Nhìn thu qua ngõ mà mong
Chờ người hun hút sao không thấy về
Mây mù trắng phủ bốn bề
Nhớ mùa lá rụng vàng đê tím thềm
Người đi vào độ lúa chiêm
Bên đồng âm ấp nỗi niềm nhớ thương
Mấy mùa cúc nở đầy vườn
Mấy mùa thay lá bạch dương qua rồi
Người đi ở chốn xa xôi
Nhớ chăng em gái quay thoi thuở nào
Kéo sợi đan dệt áo đào
Ghập ghềnh khung cửi mưa rào bên hiên
Đợi người có phải đợi duyên
Nhớ người giấc ngủ mà miên man sầu
Hỡi người giờ ở nơi đâu?
Quay về chốn cũ một màu sương khuya
Bây giờ duyên phận đã chia
Mối tình hai mãnh đành lìa xa nhau
Bóng chiều buông thả hàng cau
Mộng chiều thu ấy sao đau đớn lòng!