Sớm mai sương nhẹ vấn vương
Ve hè lịm tắt như dường sang thu
Ao kia lặng lẽ như ru
Gió vờn khe khẽ, vi vu lá vàng
Bên bờ cỏ dại mọc hoang
Có hoa cúc trắng dịu dàng đẹp xinh
Cánh hoa chứa đựng bao tình
Nắng mưa đứng đó một mình cô đơn
Thu về có vẻ buồn hơn
Khi hoa cúc vắng tiếng sơn ca tình
Sơn ca hót gọi bình minh
Để hoa cúc trắng vươn mình nắng mai
Sơn ca giờ đã theo ai
Làm cho hoa cúc nhạt phai tháng ngày
Trước làm hoa đắm tình say
Bây giờ hất hủi, hỡi ai phụ tình!
Bên bờ cỏ, ánh bình minh
Không còn cúc trắng đẹp xinh thuở nào
Chỉ có gió thổi dạt dào
Mang cánh hoa trắng hoà vào không gian