Gió đêm rít từng hồi sao lạnh ngắt
Mây đen trời chẳng thấy một vì sao
Mảnh trăng ấy cuối đường giờ đâu mất?
Cho mưa đêm cuốn bụi lá trên cành
Mưa trắng xoá xé tan đêm tâm tối
Bóng người thầy ngã ánh điện đêm khuya
Mưa tan tát cho lá vàng rơi xuống
Nhẹ tóc thầy nâng đỡ bước trong mưa
Mưa đêm lạnh bóng thầy giờ mòn mỏi
Con hẻm dài mưa chặn lối thầy đi
Sâu hun hút mưa ào ào xối xả
Bóng thầy dài che mất cả mưa đêm!
Trong cơn mưa giờ thầy là nắng hạ
Xua mưa đi cho sáng cả bầu trời
Trong cơn mưa thầy bếp hồng sưởi ấm
Đang đưa đò khua bến nước tương lai!