Nhớ sao chiều quê xứ Trảng
Ai sẽ đưa anh về phố núi
Ánh đèn khuya hiu hắt đợi chờ
Ai sẽ đưa anh về xứ Trảng
Lá rụng hàng me đẫm nắng vàng!
Bờ trúc nhỏ sao giờ êm ả
Lá đưa trăng dạo mấy đêm rằm
Gió heo hút bên thềm lặng vắng
Khói tựa màu sương buổi đốt đồng
Mái tranh thấp thoáng hoàng hôn ấy
Bờ lách đìu hiu hoa lau bay
Cánh cò mỏi bay về phía núi
Khép buổi chiều quê ửng nắng hồng!