Nắng:
- Ơi là bạn Mây Việt Bắc xa xôi thân mến ơi
Cho tôi Nắng Nghệ gửi gắm đôi lời tâm can,
Bác Hồ đi công tác, vượt núi băng ngàn
Mây nhớ che cho Bác bớt nhọc nhằn gian lao.

Mây:
- Nắng Nghệ ơi, nghe lời bạn nhắn thiết tha
Chắc rằng bạn thương nhớ lắm Cha già đồng hương
Bạn yên tâm
       bạn nghìn nhớ thì tôi cũng mười lần trăm thương
Tôi lo trải mát con đường Bác lặn lội trường chinh
Đến ngày kháng chiến thắng lợi quang vinh
Bác về thăm chốn chôn rau cắt rốn
       thì Mây tôi cũng xin mông mênh bay theo Người...

Nắng:
- Bạn ơi, khi đó, Nắng càng đẹp, sen càng tươi
Hương sen nao nức hoà với lệ rơi bàng hoàng
Vui răng vui rứa làng xóm, họ hàng
Cả Kim Liên đón Bác
        vang sáo nhạc con diều vàng Tự Do...


Bài thơ này được viết năm 1947, gồm 14 câu, đối đáp theo thể lục bát biến thể của hò xứ Nghệ truyền thống. Cả bài thơ là lời đối đáp, tâm tình về Bác Hồ giữa Nắng - tượng trưng cho xứ Nghệ quê Người và Mây là Chiến khu Việt Bắc, nơi Bác đang cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo cả dân tộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]