Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2015 23:39
Mùng cưới nếp là chưa rũ xong,
Gối tay chưa kịp nhầu nếp áo,
Trước ngõ sực tin về mật báo
Anh bàng hoàng lên hoả tuyến Thu – Đông
Bao nhiêu lửa ấm nhóm trong lòng,
Anh nhường em cả, thương không nói.
Óng ánh tóc buông mười chín tuổi,
Trắng vành trăng vời vợi mắt lo âu!
Chìm đáy sông trăng run bổi hổi,
Chìm đáy lòng day dứt lắng sâu.
Trách trăng sáng quá, đêm rằm quạnh,
Soi bóng đầu thôn, bóng qua cầu!
Anh đi không dám quay đầu lại,
Sợ nhìn bóng nhỏ sững đằng sau!
Để khi cái chết giáng trên đầu,
Có em, cuộc sống càng thêm chắc.
Bấm bụng rời nhau đầu Trăng Mật.
Chiến tranh. Nghe mới nặng nề sao!