Tôi viết tặng những chiến sĩ áo trắng
Và cả những chiến sĩ áo xanh
Đêm nay đi đánh giặc ngoài xa
Xa gia đình xa những người thương mến
Ngày trở về biết sẽ còn bao lâu
Cơn bể dâu nửa ba năm đằng đẵng
Hung thần của chúng ta đôi khi thật nhỏ bé
Nhưng khiếp sợ gieo nên nỗi hoang mang
Nên trong khi ta chăn ấm nệm êm
Nào mơ nghĩ gió lạnh chốn ngoài kia
Tôi viết tặng những dũng sĩ đầu sóng
Ôm thuốc súng chẳng nghi ngại mà đi
Nhắm thẳng quân thù về phía trước
Bước chân mỏi không một phút chùn vai
Nên trong khi ta giấc tròn mỗi tối
Nào mơ nghĩ chốn côn trùng vo ve
Tôi viết tặng những anh hùng tháp ngà
Dùng món quà thiên bẩm ban cho
Xô thành trì kẽm gai trên bề mặt
Đơn nhân, đa nhân trung tính, kiềm, acid đủ đầy
Nên trong khi ta đọc bản tin mỗi ngày
Là những giờ nhọc nhằn laminar trôi qua
Tôi viết tặng những thiên thần bút nghiên
Tra bản đồ vào mật đạo phục kích
Truy quét đến tận cùng ổ địch
Hỡi hung thần đã đến giờ rời đi
Nên trong khi ta thấp thỏm gió lo âu
Là bão lòng ngoài kia đang dậy sóng
Tôi viết tặng những hy sinh nguy khốn
Dù ai bảo đó chỉ là nhiệm vụ
Nhưng với tôi đích thực là thành tựu
Không cúp bạc không phô diễn huân chương
Nhưng quan trọng điều chúng ta đều nghĩ
Họ đã có được vương miện mang hình thù con tim
Trong mỗi con người, sâu đáy lòng thành tâm.
Vậy nên,...
Còn chờ đợi gì, sao ta không góp một cánh tay
Vào thành trì chống đỡ lại kẻ thù nguy hiểm
Bằng những vũ khí thông thường như 5K
Đó không phải là một loại súng,
Nhưng đích thực là một loại súng
Không phải bao giờ chiến đấu cũng là tấn công
Hãy phòng thủ ngay từ giây phút này
Rồi chiến thắng, đang chờ, chẳng bao lâu
29 tháng 6 năm 2021, Mỹ Phước