Chẳng qua là ta không đi qua nữa
Như gió thoảng như mây trôi ấy mà thôi
Ấy mà thôi ta thôi không đi nữa
Chỉ một lần dẫu một cũng là không
Chẳng qua là ta không ưu tư nữa
Có khác gì sóng xô ghềnh đá từng đêm
Đá từng đêm hẳn là luôn phải gánh chịu
Dù thêm một lần xin rằng sẽ là không
Chẳng qua là ta không vươn vai nữa
Đơn giản như khép cửa và cài then
Và cài then là thôi ta không mở
Hai, ba hay một vẫn là không
Chẳng qua là ta, rằng, ta không còn nữa
Liệu khác chi bụi mờ dấu chân xa
Dấu chân xa đã qua không trở lại
Dẫu tồn tại, hỏi chăng mấy ai hay?
9/9/2019, Mỹ Phước