Khi ta ra khơi ta đâu biết
Yên bình chờ đón hay bão giông
Giương mái đầu xanh đứng đầu sóng
Bỏ qua ngày tháng chẳng trông mong
Khi ta ra khơi ta chợt nghĩ
Trời chực sáng còn tóc ta thì tối
Tim ta nhỏ nhưng muốn ôm biển rộng
Xem chỗ lạ như cả tạ chốn quen
Nếu đêm đen có hẳn một đôi mắt
Ắt tưởng rằng ngài đang dõi theo ta
Những gập ghềnh rồi cũng sẽ băng qua
Kìa mũi neo chỉ là vật trang sức
Khi ta ra khơi ta đâu biết
Lúc trời tối tóc ta màu sáng
Tim không ôm nổi hơi thở ngắn
Vật trang sức neo ta vào viễn phương
1/3/2021, Mỹ Phước