Đôi mắt em như muôn điều muốn nói
Mang vào sâu tận nhỏ bé trái tim anh
Có phải từng đêm anh hằng thao thức
Bởi ánh nhìn ấy quá đỗi long lanh
Giá như có thể giấu em vào trong nó
Nơi chỉ có riêng góc trời của nhau
Và han hỏi đủ mọi điều thật lâu
Nhưng anh e rằng đó là điều rất khó
Tâm hồn em dường như chỉ hé mở
Qua ô cửa một chút lại rồi thôi
Thế anh nhìn mãi vẫn sao chẳng thấy
Một chút ấy đã trở thành xa xôi
Những ngày đã qua hay những ngày còn lại
Anh âm thầm sống một kiếp lặng thinh
Ngắm đôi giày trên ngưỡng bước quang vinh
Hình bóng em nơi khung trời ký ức
Đi xa hơn có phải là gần lại
Lòng e ngại có phải vì trót thương
Giữa đêm sương em hiện trong ảo ảnh
Thoáng mơ hồ thoáng dấu vết theo hương
Về phía sau anh chọn mình lui bước
Chỉ còn trông thấy mái tóc bờ vai
Chẳng rõ em buồn hay vui sướng
Anh bấy giờ chẳng thiết mình đúng sai
Nếu đứng trước em là lâm vào nỗi khổ
Của tấm chân tình sâu sắc héo hon
Thì van em đâu để gì chờ đón
Mặt trời nơi ấy giá lạnh nơi anh
Thật lâu rồi rất lâu từ dạo ấy
Tim nào đâu phải của riêng anh
Tim đã dang vòng tay một góc
Úa lệ vương tình ái mong manh
11/6/2017, Mỹ Phước