Chúng ta, đời, ngỡ có đôi lần bước
Trên vai những kẻ khổng lồ nào đã hay
Chẳng nghi ngại, mang thân về phía trước
Tháng ngày dài đôi lúc đâu chờ ai
Hầu như cô độc, hầu như thiên thai
Soi mặt nước cơ hồ chẳng một ai
Giữa biển khơi trước bản thân tự hỏi
Mênh mông nào hơn khoảng cách vòng tay
Chúng ta, sai lầm, liệu có mang sợ hãi
Đứng bên lề sống vẫn mang tâm u hoài
Dẫu neo thuyền đã không còn dạo ấy
Bỗng đâm sầm như thoáng một cơn say
Chúng ta, đời, ngỡ có đôi lần thức giấc
Vẫn nặng nhẹ chuyện hồng thắm vàng phai
Gói trăn trở của kiếp người được mất
Mang hành lý yêu thương vào tù đày
Mỹ Phước, 11/11/2020