Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2009 21:38
Вверху одна
Горит звезда,
Мой ум она
Манит всегда,
Мои мечты
Она влечет
И с высоты
Меня зовет.
Таков же был
Тот нежный взор,
Что я любил
Судьбе в укор;
Мук никогда
Он зреть не мог,
Как та звезда,
Он был далек;
Усталых вежд
Я не смыкал,
Я без надежд
К нему взирал.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Một ngôi sao sáng
Trên nền trời xa
Đã bao năm tháng
Vẫy gọi thiết tha
Đã bao năm tháng
Vẫy gọi ước mơ
Rót từ trời thẳm
Niềm vui tràn bờ
Cũng như vậy đó
Ánh mắt dịu dàng
Tôi yêu say đắm
Mặc số phận ngăn
Cũng như sao sáng
Ánh mắt xa xăm
Không bao giờ thấu
Nỗi tôi yêu nàng
Đôi mi mệt mỏi
Cứ mở chừng chừng
Không niềm hy vọng
Tôi nhìn bâng khuâng