“Выхожу один я на дорогу...”

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.


1841

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tôi một mình bước ra con đường nhỏ
Qua màn sương con đường đá ánh lên
Đêm tĩnh lặng. Đồng hoang nghe lời Chúa
Và những ngôi sao to nhỏ tự tình.

Giữa bầu trời diệu kỳ và trang trọng
Đất ngủ yên trong ánh sáng màu xanh
Có điều chi làm cho tôi đau đớn?
Có điều chi tôi mong đợi cho mình?

Không còn đợi điều chi từ cuộc sống
Tháng ngày qua không một chút tiếc thương
Tôi đi tìm tự do và tĩnh lặng
Tôi chỉ mong giá được ngủ và quên!

Nhưng không bằng giấc mơ trong mồ lạnh
Dù vẫn mong được ngủ vậy muôn đời
Để trong ngực mê man nguồn nhựa sống
Để lặng yên con sóng giữa lòng tôi.

Để suốt đêm, suốt ngày tôi nghe được
Về tình yêu một giọng hát ngọt ngào
Để trên đầu tôi muôn đời xanh mướt
Cây sồi đen ngả cành xuống lao xao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Một mình tôi bước trên đường xa
Long lanh đá sáng dưới sương mờ
Đêm lặng. Hoang vu nghe ý Chúa
Sao lấp lánh cùng sao chuyện trò

Trời đêm, sao trang trọng nguy nga
Thế gian yên ngủ dưới ánh ngà
Cớ sao tôi buồn, tôi đau khổ?
Tôi chờ chi nữa? Tiếc chi xa?

Tôi đợi gì đâu nữa ở đời
Mảy may không tiếc thuở xa khơi
Tôi tìm phóng khoáng và thanh thản
Muốn thiếp ngàn năm giấc mộng đời

Nhưng không phải giấc nơi mồ lạnh
Tôi muốn ngủ sao trong tim tôi
Mơ màng mạch sống hoài tuôn chảy
Nhẹ êm hơi thở mãi không ngơi

Sao vẳng bên tai giọng ngọt ngào
Đêm ngày êm dịu tiếng ca yêu
Sồi cao bóng rủ trùm tươi mát
Rì rào muôn thuở tiếng lá reo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Alone I set out on the road;
The flinty path is sparkling in the mist;
The night is still. The desert harks to God,
And star with star converses.

The vault is overwhelmed with solemn wonder
The earth in cobalt aura sleeps. . .
Why do I feel so pained and troubled?
What do I harbor: hope, regrets?

I see no hope in years to come,
Have no regrets for things gone by.
All that I seek is peace and freedom!
To lose myself and sleep!

But not the frozen slumber of the grave...
I'd like eternal sleep to leave
My life force dozing in my breast
Gently with my breath to rise and fall;

By night and day, my hearing would be soothed
By voices sweet, singing to me of love.
And over me, forever green,
A dark oak tree would bend and rustle.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Một mình cất bước ra đường
Thạch lộ lấp loáng dưới sương xa mờ
Đồng hoang hướng Chúa phụng thờ
Sao trời to nhỏ chuyện trò. Đêm thanh

Diệu kì, trang trọng cao xanh!
Hào quang lam phủ đất bình yên mơ...
Dạ trĩu đau, vì sao cơ?
Đợi chờ chi? Tiếc thương bờ bến nao?

Tâm này mong đợi gì đâu
Chuyện xưa không tiếc, chẳng sầu trong tim
Bình yên, tự tại đang tìm
Gía được quên, được ngủ yên lúc này.

Gì bằng mồ lạnh giấc say
Mong sao suốt thế kỉ này thiếp đi
Vẫn mang nhựa sống thầm thì
Nhẹ nhàng nhịp thở trong khi mơ màng

Và ngày đêm giọng ca vàng
Khúc tình ca hát khẽ khàng lặng sâu
Muôn đời xanh ngắt một màu
Cây sồi đen ngả xuống đầu lao xao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Một mình tôi cất bước ra khỏi cửa,
Đường đá xanh nằm lấp lánh trong sương,
Đêm lặng lẽ. Đồng hoang như lắng lại,
Và những ngôi sao trò chuyện đêm trường.

Vòm trời cao trang trọng kỳ diệu thế!
Đất ngủ êm đềm trong ánh xanh dương...
Sao hồn tôi khó khăn, đau đớn nhỉ?
Tôi chờ gì? Hay nuối tiếc luyến thương?

Đời này tôi chẳng còn mong chi nữa,
Quá khứ kia cũng không chút sầu vương;
Tôi kiếm tìm tự do và yên ổn!
Tôi muốn quên đi, và ngủ thật ngon!

Nhưng không phải giấc ngàn thu trong mộ...
Ước gì tôi mãi được hưởng giấc nồng,
Nhưng trong ngực sức sống luôn tiềm ẩn,
Và nhịp thở khẽ khàng vẫn phập phồng;

Để đêm ngày bên tai tôi luôn vọng
Ngọt ngào thanh âm những khúc tình ca
Để trên đầu tôi vĩnh hằng xanh mãi
Vòm lá âm u xào xạc bóng sồi già.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Một mình tôi tiến bước ra đường,
Con đường đá qua màn sương lấp lánh.
Đêm yên tĩnh. Đồng vắng lắng nghe Chúa thánh,
Một ngôi sao trò chuyện với ngôi sao.

Huyền diệu và hoan hỉ trên trời cao!
Trái đất ngủ trong ánh xanh soi tỏ…
Điều gì trong tôi đớn đau và khốn khó?
Tôi đợi gì? Tiếc rẻ điều chi?

Ở cuộc đời này tôi không còn đợi điều gì
Với quá khứ đã qua cũng không hề tiếc nối.
Tôi tìm kiếm tự do, bình yên, an ủi!
Tôi muốn lãng quên và thiếp ngủ bây giờ!

Nhưng không ngủ trong lạnh lẽo nấm mồ…
Tôi những muốn đời đời ngủ gục,
Trong lồng ngực tràn đầy sinh lực,
Từng nhịp thở nhẹ nhõm, êm đềm

Suốt đêm, ngày tai nghe tiếng dịu êm
Giọng ngọt ngào hát tôi nghe về tình yêu tha thiết.
Trên tôi, cây sồi muôn đời xanh tuyệt đẹp
Bóng nghiêng nghiêng, sôi động ồn ào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Ta một mình đơn độc lên đường,
Con đường đá qua màn sương ánh lên lấp lánh...
Đêm lặng. Hoang mạc lắng nghe lời thần thánh,
Và vì sao thầm thĩ với vì sao.

Bầu trời kia sao lộng lẫy, thanh tao!
Mặt đất ngủ trong vầng thiên thanh tuyệt diệu...
Cớ sao ta đau lòng, sao ta khổ sở?
Ta đợi chờ gì? Tiếc nhớ điều chi?

Nào mong đợi gì đâu từ cuộc đời này,
Những ngày đã qua không mảy may nuối tiếc...
Ước được lãng quên, được bình yên ngủ thiếp,
Ta kiếm tìm thanh thản, tự do!

Nhưng không ngủ giấc ngàn thu hoang lạnh...
Mà thiếp đi vĩnh viễn một giấc nồng,
Khi sức sống vẫn mơ màng trong ngực,
Lồng ngực theo hơi thở khẽ phập phồng...

Ước ngày đêm thính giác được ve vuốt,
Ca ngợi ái tình giọng dịu ngọt hát ta nghe.
Ước trên đầu ta vĩnh hằng xanh mướt
Xào xạc ngả mình dáng sồi thẫm chốn quê...

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời